Xuất Quan



Đại Trưởng lão Vân Thiên Tông, ôm vết thương chí mạng đang rỉ máu không ngừng, dùng toàn bộ chút sức lực cuối cùng lao về phía khu vực bế quan của Chưởng môn. Phía sau ông, hai mươi chín thân ảnh từ Địa Phong Tông, bao gồm Tông chủ Hóa Thần nhất trọng và hai mươi tám tu sĩ Nguyên Anh, truy đuổi sát sao như những con quỷ đói.

"Lão già, ngươi chạy không thoát đâu!" Tông chủ Địa Phong Tông cười lạnh lùng, tăng tốc độ, một chưởng chứa đựng linh lực hệ thổ hung hãn đánh thẳng vào lưng Đại Trưởng lão.

"Khụ!" Đại Trưởng lão phun ra thêm một ngụm máu lớn, thân thể lảo đảo nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Ông ta đã đến rất gần thư phòng bế quan của Chưởng môn. Quay đầu lại, nhìn hai mươi chín kẻ đang lao tới, ánh mắt ông ta tràn ngập sự căm phẫn tột cùng, giọng nói khản đặc như tiếng gió rít qua khe đá: "Địa Phong Tông... lũ nghiệt súc... Ngàn năm uy danh... Vân Thiên Tông... sẽ không bao giờ sụp đổ!"

"Hừm, còn dám mạnh miệng!" Trưởng lão Hắc Vân, tu vi Nguyên Anh bát trọng, nhếch môi khinh thường, tung một chưởng "Ma Ảnh Đoạt Hồn" với toàn bộ sức lực, nhắm thẳng vào Đại Trưởng lão.

Đại Trưởng lão, với bản năng sinh tồn cuối cùng, nghiêng người né tránh. Chiêu chưởng xẹt qua người ông ta, không trúng đích, nhưng với uy lực khủng khiếp của một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nó đã phá hủy hoàn toàn cánh cửa thư phòng phía sau.

"Rầm!"

Cánh cửa gỗ cổ kính vỡ vụn, để lộ ra một căn phòng tĩnh mịch. Bên trong, một thân ảnh tóc bạc già nua, đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, chìm trong thiền định. Khí tức của ông ta thâm sâu như biển cả, ẩn chứa một uy năng kinh khủng.

Đại Trưởng lão nở một nụ cười nhẹ nhõm, yếu ớt. "Sư huynh... Người... người đã xuất quan..." Ông ta thì thầm, sau đó, toàn thân ông ta run rẩy.

Thân ảnh tóc bạc già nua đó, chính là Chưởng môn Vân Thiên Tông. Ông ta từ từ mở đôi mắt già nua nhưng sáng quắc, đứng dậy. Từng bước chân của ông ta đều mang theo sự điềm tĩnh lạ thường, nhưng lại khiến không gian xung quanh như ngưng đọng. Ông bước đến bên Đại Trưởng lão, nhìn vết thương đang rỉ máu và khuôn mặt tái nhợt của sư đệ mình.

Chưởng môn đưa tay đặt nhẹ lên vai Đại Trưởng lão, ánh mắt tràn ngập sự xót xa và phẫn nộ ẩn giấu. "Sư đệ... ngươi khổ rồi." Giọng nói của ông trầm tĩnh, nhưng lại mang theo một sức nặng ngàn cân, khiến linh lực xung quanh như muốn vỡ vụn.

Đại Trưởng lão, khi nghe được lời nói của Chưởng môn, nhìn thấy ánh mắt đầy tình huynh đệ của ông, cảm thấy cuối cùng cũng có thể an lòng. Ông mỉm cười nhẹ nhõm, nụ cười cuối cùng trên môi, rồi trút hơi thở cuối cùng, thân thể mềm nhũn đổ gục xuống do mất quá nhiều máu.

Cái chết của Đại Trưởng lão như giọt nước tràn ly. Chưởng môn Vân Thiên Tông từ từ đứng thẳng dậy, đôi mắt ông ta khép hờ, rồi đột ngột mở ra. Trong ánh mắt đó, không còn là sự xót xa, mà là một cơn thịnh nộ cuộn trào như sóng thần, nhưng lại được che giấu dưới một vẻ điềm đạm đến đáng sợ. Ông ta không rống giận, không la hét, nhưng khí tức Hóa Thần ngũ trọng của ông ta bùng nổ, bao trùm toàn bộ không gian.

Chưởng môn Vân Thiên Tông nhẹ nhàng bay lên không trung, đứng đối diện với hai mươi chín thân ảnh của Địa Phong Tông. Mặc dù chỉ là một người, nhưng khí thế của ông ta lại áp đảo hoàn toàn đối phương.

"Các ngươi... dám động vào đệ tử Vân Thiên Tông ta... Dám làm hại sư đệ của ta..." Giọng nói của Chưởng môn Vân Thiên Tông trầm thấp, nhưng lại vang vọng như tiếng sấm từ chín tầng trời, khiến hai mươi chín tu sĩ Địa Phong Tông cảm thấy linh hồn mình như bị nghiền nát.

Những kẻ truy đuổi của Địa Phong Tông, ban đầu còn hăm hở, giờ đây đều chùn bước, ánh mắt hiện rõ sự e dè và sợ hãi. Tông chủ Địa Phong Tông sắc mặt biến đổi liên tục. Hắn biết Chưởng môn Vân Thiên Tông có tu vi cao hơn mình, nhưng không ngờ lại là Hóa Thần ngũ trọng!

"Không thể nào... Hắn ta... Hóa Thần ngũ trọng?!" Một trưởng lão Địa Phong Tông lắp bắp.

"Chúng ta... chúng ta phải làm sao đây, Tông chủ?" Một tên chân truyền nuốt nước bọt, chân run rẩy.

Tông chủ Địa Phong Tông nghiến răng. Hắn nhìn đám đông quân mình, rồi lại nhìn Chưởng môn Vân Thiên Tông. Hắn biết, nếu chỉ một mình hắn, sẽ không thể đối phó được.

"Đừng sợ!" Hắn rống lên, cố gắng trấn an tinh thần: "Chúng ta có hai mươi chín thân ảnh trên Nguyên Anh! Tại sao phải sợ một lão già Hóa Thần ngũ trọng?! Hắn ta vừa xuất quan, linh lực chưa chắc đã ổn định! Cùng lên! Dùng số lượng áp đảo hắn!"

Lời nói của Tông chủ Địa Phong Tông như một liều thuốc kích thích, đẩy lùi phần nào sự sợ hãi trong lòng những kẻ còn lại. Hai mươi chín tu sĩ Địa Phong Tông, dù vẫn còn e dè, nhưng dưới sự thúc giục của Tông chủ, và với lợi thế về số lượng, bọn họ gầm lên, tung ra tất cả các chiêu thức mạnh nhất của mình, hàng loạt pháp bảo, linh thuật màu sắc sặc sỡ, mang theo uy lực cuồng bạo, hướng thẳng về phía Chưởng môn Vân Thiên Tông.

Chưởng môn Vân Thiên Tông vẫn đứng đó, điềm đạm lạ thường. Ông ta không hề né tránh, chỉ khẽ nhắm mắt, rồi mở ra. Linh lực hệ phong và hệ lôi bùng phát từ cơ thể ông ta, hòa quyện vào nhau, tạo thành một cơn bão tố thực sự.

"Lũ chuột nhắt... muốn dùng số lượng áp đảo ta ư?" Giọng ông ta lạnh lẽo vang vọng. "Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi thấy... Thế nào là sức mạnh của Vân Thiên Tông!"

Ông ta giơ tay, kết ấn. Linh lực phong lôi cuộn xoáy quanh ông ta, tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng.

"Phong Lôi Diệt Tuyệt!" Chưởng môn Vân Thiên Tông nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, nhưng lại mang theo sức mạnh phá hủy cả trời đất. Ông ta vung tay, một luồng cột lôi đình xanh tím khổng lồ, được bao bọc bởi những luồng gió xoáy điên cuồng, lao thẳng về phía đám đông tu sĩ Địa Phong Tông.

Cột lôi đình mang theo tiếng xé gió kinh hoàng, di chuyển với tốc độ không thể tin nổi. Hai mươi chín tu sĩ Địa Phong Tông, dù đã tung hết chiêu, vẫn không thể tránh khỏi. Trận chiến một chọi hai mươi chín, đỉnh cao của tu vi Hóa Thần, vừa mới bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout